Câu chuyện về lòng hàm ân
Smith - một người đàn ông Mỹ đột ngột thất nghiệp. Đứa con thứ 3 của anh chỉ vừa chào đời, sức ép cuộc sống đè nặng trên vai, thắt phải có việc làm. Vậy nhưng một tháng trôi qua, anh vẫn chưa tìm được việc mới.
Hôm đó, anh nhìn thấy trên báo có thông tin tuyển dụng của một công ty phần mềm, đãi ngộ rất tốt. Smith cầm theo CV, trong lòng đầy hy vọng đến công ty kia.
Qua trao đổi sơ bộ, công ty thông báo sau một tuần sẽ tham gia thi viết. Dựa trên kinh nghiệm và tri thức chuyên môn, anh dễ dàng lọt qua vòng này.
Hai ngày sau phỏng vấn, câu hỏi của giám khảo có liên hệ đến phương hướng phát triển của phần mềm trong tương lai, Smith vì chưa trang nghiêm nghĩ suy đến việc này nên không đưa ra được câu đáp, kết quả là anh bị trượt.
mặc dầu phỏng vấn thất bại song Smith cảm thấy công ty này rất mạnh về ngành phần mềm, giúp anh có thêm cái nhìn mới, thu hoạch được không ít.
Chính cho nên, Smith viết một lá thư cảm ơn: " Quý công ty đã mất nhiều thời gian, công sức cho tôi nhịp tham gia thi viết, tham gia phỏng vấn. dù rằng không trúng tuyển nhưng qua đợt tuyển dụng này, tôi đã biết thêm nhiều kiến thức, thu được nhiều lợi.. Cảm ơn các bạn đã bỏ công sức ra cho việc này. Cảm ơn!"
Người trượt phỏng vấn không một lời oán trách, thậm chí còn viết thư cảm ơn công ty, đây là việc hiếm thấy và bức thứ này đã được gửi lên văn phòng giám đốc điều hành công ty.
Vị giám đốc điều hành xem thư xong, không nói gì, bỏ vào ngăn kéo khóa lại.
3 tháng sau, khi năm mới đến gần, Smith nhận được một tấm thiệp chúc hạ rất đẹp, trên đó có viết: " Anh Smith kính mến, nếu anh đồng ý, hãy đón tết cùng chúng tôi. "
Tấm thiệp do công ty lần trước anh đến phỏng vấn gửi.
thế ra, công ty kia khi có vị trí trống đã ngay tức khắc nghĩ đến Smith – người đã viết bức thư cảm ơn. Hơn chục năm sau, Smith nhờ vào thành tích làm việc xuất sắc đã trở nên phó giám đốc điều hành của công ty. Đó chính là công ty Microsoft nức danh thế giới.
Trải nghiệm của diễn viên Tôn Lệ
Tháng 3/2003, diễn viên Tôn Lệ đóng phim "Ngọc Quan Âm", vô tình biết được một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn qua chương trình "Hy vọng ở vùng cao", cô liền chủ động can dự, tương trợ cậu học trò tiếp tục đi học trong nhiều năm liền.
Sau khi cậu học trò đó vào đại học, Tôn Lệ cho rằng cậu ta đã có đủ năng lực để tự lực cánh sinh, không muốn cậu hình thành nên lề thói dựa dẫm nên đã quyết định không trợ giúp nữa.
Cậu học sinh liền viết một lá thư, gửi cho các phóng viên nói rằng Tôn Lệ trách cậu ta phiền phức nên không cho cậu liên lạc.
Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, ngay lập tức, đôi bên trở nên đề tài bàn tán của dư luận.
Lời bình
hàm ân là phân bua sự cảm kích, ghi nhớ tuốt mọi người hay sự vật đã viện trợ mình. Người biết hàm ân là người không bao giờ coi mọi chuyện tốt đẹp đến với mình, bao gồm cả những việc được người khác giúp đỡ và ban tặng, là điều cố nhiên.
Người biết hàm ơn sẽ không cho rằng người khác nhất mực phải giúp đỡ mình.
Người không biết ơn sẽ luôn xem việc người khác giúp mình, thứ người khác cho mình là chuyện đương nhiên, cuộc sống vì thế mà chẳng thể cảm nhận được niềm vui khi được giúp đỡ, ngược lại chỉ cảm thấy nhạt, thậm chí là sinh oán cừu nếu không đạt được thứ mình cần.
Người biết biết ơn mới thực sự trải nghiệm được cảm giác vui vẻ của cái gọi là biết đủ, mang trong lòng lòng hàm ơn, người có lợi nhất không phải là người khác mà chính là bản thân mỗi người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét